Phòng tham vấn học đường Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh - Hoạt động phát thanh học đường "Trạm kể" số 23.
" Trạm kể" số 23 chính thức lên sóng
---- VƯỢT QUA NỖI SỢ ----
RADIO SỐ 23: VƯỢT QUA NỖI SỢ
"Chủ đề phát thanh hôm nay sẽ là một câu chuyện của một bạn học sinh đã gọi đến phòng tham vấn, kể về câu chuyện vượt qua nỗi sợ bởi ánh nhìn của người khác. Thông qua đó bạn muốn chia sẻ câu chuyện để mọi người cùng biết, xem mọi người có ai cùng nỗi sợ như bạn không và cách khắc phục của mọi người như thế nào?
“Trạm radio số 23 – Cuộc gọi...
Chào mọi người, mình xin được giấu tên, năm nay là năm đầu tiên mình học ở ngôi trường này mọi thứ đối với mình còn rất nhiều điều mới lạ, nhưng nó không phải là vấn đề lớn khiến mình lo lắng, vì nghĩ rằng bản thân có thể thích ứng được sớm thôi, nhưng điều mà cảm thấy khó chịu và lo lắng nhất là “ánh nhìn lạ”, mình sợ biến thành chủ đề bàn tán của người khác.
Mình rất sợ những ánh mắt, lời nói châm biếm của người khác về phía bản thân. Vì cho rằng họ đang soi mói, tìm những khuyết điểm để phán xét, đánh giá. Mình rất sợ cái cảm giác khi đến gần người khác thì họ lại quay đầu nhìn mình, rồi lại có những hành vi liếc nhìn, bĩu môi rồi xúm đầu tám chuyện với nhau, thi thoảng họ ngẩng đầu nhìn rồi cười khúc khích và tiếp tục nói chuyện như thể mình là nhân vật chính trong chủ đề của họ.
Hay là khi tất cả mọi người đang bàn tán nói chuyện sôi nổi chỉ cần mình tới gần, thì bỗng nhiên câu chuyện dừng lại đột ngột, rồi câu chuyện lại tiếp tục khi mình đi qua. Như vậy có phải họ đang nói xấu mình hay chăng?. Hay tất cả mọi người đều biết chuyện gì đó mà cố tình giấu đi, cái cảm giác đó thật khó chịu vô cùng. Nó khiến bản thân cảm thấy áp lực, lo lắng, sợ hãi và luôn trong trạng thái căng thẳng khi mọi người hướng mắt nhìn.
Ban đầu cũng cố gắng tự nói với bản thân làm lơ nó đi, mặc kệ mọi người muốn nhìn sao thì nhìn, nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng thật sự mình làm không được, bản thân không thể lơ đi cái nhìn của mọi người, do vậy tự trấn an rằng mọi người không nói xấu về mình đâu, không lấy mình ra làm trò cười đâu. Nhưng cái cách họ nhìn rồi cười cười, nói nói không thể nào khiến mình suy nghĩ tích cực được. Mà cũng có thể do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, thêm thắt câu chuyện vô căn cứ, làm cho câu chuyện đi xa hơn so với thực tại. Và câu chuyện trở nên bớt căng thẳng hơn khi mình nhận ra rằng vấn đề này không chỉ của riêng mình mà những bạn khác cũng gặp những trường hợp tương tự.
Qua đó bản thân mình rút ra bài học rất lớn rằng chúng ta nên chấp nhận với những khuyết điểm của bản thân như ngoại hình, giọng nói và năng lực,... để từ đó thay đổi, phát triển bản thân theo từng ngày và khắc phục những điều chưa hoàn thiện.
Đây là câu chuyện với những cảm xúc mà mình đã trải qua. Còn các bạn, khi gặp trường hợp như vậy sẽ làm như thế nào ?"