Phòng tham vấn học đường Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh - Hoạt động phát thanh học đường "Trạm kể" số 28.
"Trạm kể" số 28 chính thức lên sóng
RADIO SỐ 28: GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG
“Ngày 6/11/2023 , hộp thư Phòng tham vấn tâm lý học đường Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh nhận được câu chuyện từ một bạn giấu tên, bạn muốn chia sẻ tâm sự của bản thân đến mọi người. Câu chuyện như sau
Chào mọi người, mình đang là học sinh lớp 11 của trường. Dạo gần đây, mình có một vài suy nghĩ và cảm nhận ở tuổi 16. Khi đối mặt với việc bản thân phải dần trưởng thành. Mình hiểu được rằng cuộc sống này là một bản nhạc với nhiều thanh âm khác nhau.
Một buổi sáng cuối tuần đi dạo trong công viên, những bản nhạc cổ điển được phát ngẫu nhiên từ ứng dụng nghe nhạc, mình đeo tai phone hòa mình tận hưởng giây phút bình yên cuối tuần. Thật kỳ diệu chẳng biết bằng cách nào mà âm nhạc như một đạo diễn tài ba tái hiện rõ nét mỗi khoảnh khắc đời thường, một thước phim cuộc sống . Có thăng có trầm, có rộn ràng có chao đảo. Nhìn mọi người xung quanh, chợt nhớ về những hồi ức đã qua, xem lại đôi ba bức ảnh cũ, mình mỉm cười. Đấy! Dù niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ mãi là ký ức theo năm tháng. Có chuyện gì là vui mãi đâu, cũng chẳng có nỗi buồn nào mà không phai nhạt chứ. Có chăng, thứ còn sót lại chính là những kỷ niệm để ta nhớ về, nhớ về tháng ngày trong quá khứ.
Thuở bé, niềm vui của chúng ta đơn giản chỉ là được một chiếc bánh, cái kẹo, hay một món đồ chơi mới. Ta có thể buồn, có thể khóc khi bị la hoặc khi không có được thứ mình muốn. Lớn hơn một chút, niềm vui là những lời khen, thành quả sau những cố gắng, nỗ lực của bản thân. Cũng như con người ta sẽ buồn rầu, chán nản khi mọi thứ không được như ý mình. Nhớ về tháng năm đã qua, mình tự hỏi rằng nếu lúc đó mình không làm như thế thì ở hiện tại mình có thể tự hào và vui vẻ khi nhìn lại quá khứ hay không. Mình không sống trong quá khứ, chỉ đơn giản là cảm thấy thú vị khi có cái để mà nhớ về. Khoảng thời gian tươi đẹp, những điều khắc cốt ghi tâm, những sự lựa chọn và những sai lầm không bao giờ là vô ích... chúng nuôi mình lớn từng ngày. Nhưng rồi chúng ta ai cũng phải lớn, ai rồi cũng phải đối mặt với cuộc đời. Dần bắt đầu trưởng thành, mình chẳng còn quá sợ hãi những nỗi buồn. Vì cuộc sống mà, có niềm vui ắt hẳn có đau buồn, có thành công thì cũng có thể nhận lấy thất bại. Vậy nên, thay vì trốn chạy và từ bỏ thì hãy đối mặt với nó xem sao? Tuổi trẻ có một lần thôi mà.
Nhìn đi nhìn lại mọi sự trên đời đều có cái hay của nó, mỗi sự việc xảy ra đều đem đến cho chúng ta một bài học ý nghĩa nào đó. Có thể chúng ta không được như những người bạn đồng trang lứa nhưng chẳng sao cả. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, hãy tự tin vào chính mình. Be strong, be happy, be yourself.”