Khi nhắc đến những chuyến đi, những cuộc hành trình để lại trong tôi một hoài niệm sâu sắc thì tôi sẽ không ngần ngại kể luyên thuyên cho bạn nghe về chuyến đi Địa chỉ đỏ của tôi vào năm lớp 12 đầy cảm xúc. Đó là chuyến đi đến Bảo tàng Mĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nghe có vẻ rất đổi bình thường nhưng hãy theo tôi hồi tưởng về chuyến đi này nhé. Chúng tôi may mắn khi gặp được 2 lượt xe buýt vắng hành khách vì vậy mà chúng tôi được đi cùng nhau suốt một hành trình dài. Chỉ khi như vậy tôi mới cảm nhận là con trai lớp tôi ga-lăng như thế nào, các bạn trai biết nhường ghế cho các bác lớn tuổi, biết nhường ghế cho các bạn gái trong lớ , biết chia phụ xách đồ đạc,... Hình ảnh ấm áp đến khó có thể diễn tả bằng lời. Sau khi xe buýt dừng trạm chúng tôi đi bộ một đoạn đường dài đến Bảo tàng Mĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đường đi tuy dài nhưng vừa đi cô trò chúng tôi vừa bá vai cặp cổ cười nói với nhau khiến cho con đường không hề dài mà còn quá ngắn ngủi. Cô khoác tay trò cùng nhau đi catwalk, trò kéo cô vào chụp ảnh ở những cảnh đẹp bên đường, trò thì nắm lấy tay nhau nhảy chân sáo, ... Chính bản thân tôi không còn suy nghĩ chúng tôi là học sinh lớp 12 nữa rồi, lúc đó chỉ muốn cười cho thỏa thích với cảm xúc của chính mình, cùng trở nên hồn nhiên tươi trẻ bên bạn bè và cô. Bảo tàng Mĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh cuối cùng cũng ở ngay trước mắt, nơi mà hình chụp cùng nhau của lớp chúng tôi nhiều có thể chất thành núi, ở đây ngoài được thưởng thức những giá trị nghệ thuật qua từng tác phẩm mĩ thuật mà chúng tôi còn chia sẻ với nhau những kiến thức mà chúng tôi biết: "Mày dịch dùm tao chữ Trung Quốc này đi", "Tao đố mày sự khác nhau của tranh thủy mặc và tranh giấy dó là gì?", "Ê mày ơi tranh trừu tượng này tao nhìn ra nè", "Im lặng cho tao thưởng thức tranh",... Có như vậy thì mới biết những giá trị của mỗi người là ở đâu, tuy có thể chúng tôi không có tài năng trên sách vở nhưng tài năng của chính tôi ở nghệ thuật. Hình ảnh của lớp tôi cười nói cùng nhau đã được một số du khách nước ngoài ghi lại và nụ cười trên môi của những du khách ấy đã cho tôi biết rằng họ thích hình ảnh đoàn kết của người Việt Nam chính ta như thế nào. Bỏ lại những cảm xúc ở Bảo tàng Mĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt tại Công viên 23 tháng 9, tại đây chúng tôi chia sẻ cho nhau từng muỗng cơm, từng cuộn kimbap,từng miếng xoài miếng ổi, từng giọt nước,... Giây phút trao nhau giăm ba lời đùa trong lúc ăn uống cùng nhau quả thật vô cùng nhộn nhịp và hết sức vui vẻ. Phải tận mắt nhìn thấy thì bạn mới có thể cảm nhận hết được những điều đó. Ăn xong thì không nên lười biếng phải có trò chơi vận động cùng nhau để thắt chặt tình cảm, một trò chơi lớn được tổ chức trong khuôn viên Công viên, có 5 trạm trò chơi và mật thư hoàn toàn là những kiến thức đã học vừa giúp các bạn bổ sung kiến thức vừa biết cách làm việc nhóm cùng nhau, các thử thách đưa ra : tìm và xin phỏng vấn người nước ngoài, cùng nhau làm đầy nước trong ly,... Trò chơi lớn là sự kết hợp giữa thông minh, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp và cả kĩ năng làm việc đồng đội. Trò chơi lớn bị gián đoạn bởi một trận mưa rào cuối năm đầy ánh nắng. Ánh nắng từ đôi mắt biết cười, ánh nắng từ những đôi môi ướt đẫm mồ hôi vì mệt và ánh nắng từ những câu chuyện các nhóm kể với nhau. Trận mưa rào có thể ngăn được trò chơi của chúng tôi nhưng không thể ngăn cản được tình thương chúng tôi dành cho nhau. Chuyến đi tuy kéo dài chưa trọn một ngày nhưng để lại trong tôi trọn vẹn một thanh xuân tươi đẹp. Tôi thấy tôi đã xém cứ lớn lên mà quên đi sự hồn nhiên của tuổi ô mai. Chính 12C14 đã để lại trong tôi một thanh xuân đẹp, thanh xuân có cả trái đắng và quả ngọt. Sống hết mình cho một thanh xuân không bao giờ hối tiếc.
Phương Duyên (Lớp 12C14)
Một số hình ảnh chuyến đi:













